Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 26 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động Thư Viện

Hoạt động Thư Viện

Cập nhật lúc : 15:33 31/01/2018  

Tuyển tập bài viêt sách Học sinh P 2

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như

Lớp : 8/2

Bài viết sách: Tác phẩm “Không gia đình”.

-          Huế dạo này mưa nhiều thật!, mưa nhiều đến nỗi tôi có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của những cơn nắng. Nhiều đến nỗi nó vẽ trong đầu tôi là cảnh không thể đi làm của những người lao động và sự vất vả của những người buôn bán. Cầm cốc cà phê trên tay một ý nghĩa đã đến với tôi “trong công việc của 1 người phải cần có sự khó khăn sao? Và có phải chỉ có công việc thôi hay là trong cuộc sống họ nữa?” Vị mặn đắng của cà phê làm tôi nhớ đến một quyển sách mình từng đọc có tên là “Không gia đình” và cũng là tác phẩm của nhà văn Pháp Hécto Maclo (Hector Malot).

Héc tô Malo là một nhà văn người Pháp sinh năm 1830 ở miền Bắc của Pháp. Phải nói ông là một nhà chuyên viết tiểu thuyết được lòng hàng ngàn các bạn đọc người Pháp yêu bởi các tác phẩm phản ánh cuộc sống của con người. Và trong số đó có tác phẩm “Không gia đình” của ông.

Tác phẩm “ Không gia đình” nói về một em bé tê là Reemi không cha mẹ, không họ hàng thân thích. Chú được một người đàn bà nhận nuôi. Nhưng không lâu sau chồng là vì một số chuyện nên phải bán em cho cụ già Vitali. Cuộc đời em bắt đầu một trang mới từ đó. Em đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ. Rồi sau đó bị sự giam cầm của chính quyền nên cụ Vilati không thể dẫn đoàn xiếc được nữa mà thay vào đó là Reemi. Reemi đã cầm đầu đoàn xiếc đi lưu lạc khắp nước Pháp. Rồi sau đó em bị tù ở Anh, cuối cùng em tìm mẹ và em của mình. Tôi lại nghĩ “ Em có tội tình gì? Em không được sống trong sự che chở, đùm bọc của như bao em bé khác” Thật xót cho em! Nhưng nó chir là một phần nhỏ trong những điều em từng trải qua. Em đã sống trong gian khổ. À mà không! Phải nói là em đã sống và đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, “nơi thì lừa đảo, nơi thì thương xót, nhân hậu”. Nhưng đâu ai biết rằng em bé Reemi ngày ấy càng “đụng độ” với càng nhiều người thì em càng là “một con người” đúng nghĩa. Em đã tự lao động mà sống. Đã có khi em và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Đã có khi em suýt chết rét, đã có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em bị mắc oan trước tòa án và bị đi tù. Và cũng đac có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, ấm no nhưng những quãng thời gian ấm êm ấy rất ngắn ngủi và đâu thể bù đắp được những tháng ngày cực khổ của em. Và rồi cho dù ở đâu, bất cứ nơi nào thì em vẫn noi theo nếp rèn dạy của cụ già Vilati.

Tác phẩm “Không gia đình” đã trở thành một viên ngọc dưới ngòi bút chân lý của Hecsto Malo. Tác giả đã ca ngợi tinh thần tự tin của tuổi trẻ. Không những thế mà còn phản ảnh cảnh lao động và sinh hoạt bấp bênh, nguy hiểm, đầy đe dọa của những người thợ mỏ và của nhân dân lao động thành phố trong xã hội tư sản. Đồng thời thể hiện cái thực tế là tình yêu thương giữa con người và con người ở giai cấp lao động. Sách còn diễn tả nhiều cảnh sinh hoạt ở nông thôn và thành thị làm độc giả thêm phần hứng thú.

Tôi tự hỏi “ hơn bốn trăm hai mươi trang sách đó có gì thu hút đến vậy?

Đây là quyển sách “đầu tiên tôi đọc” và cũng là quyển đầu tiên mà tôi say mê nhất. Tôi nghĩ thầm và kèm theo đó là một nụ cười. Vũng nước của người đi đường văng tung tóe vào tôi, suy nghĩa của tôi chợt vụt tắt nhưng thay vào đó là câu hỏi “ hơn bốn trăm hai mươi trang sách đó có gì thu hút tôi đến vậy? Và câu trả lời chính là vì tôi yêu sách và tôi với sách là một.

 

  Họ và tên: Trần Ngọc Thanh Bình

Lớp : 7/2

Bài viết sách: “Câu chuyện về lòng cao thượng” của tác giả Dương Phong.

 Trong cuộc sống hàng ngày, tôi rất thích đọc sách nhưng tôi thật sự rất khéo chọn sách, tôi chỉ thích đọc những cuốn sách hay và ý nghĩa. Câu chuyện về “lòng cao thượng” của tác giả Dương Phong, là câu chuyện mà tôi thích nhất.

Chắc hẳn mọi người đều biết về câu chuyện này, trong cuốn sách này, tác giả Dương Phong đã viết nhiều tác phẩm hay và độc đáo như: Cá mập và cá kiếm, ông lão mù...Những tác phẩm cũng như những câu chuyện của ông đều mang một nét đặc sắc riêng và ý nghĩa. Tác phẩm mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện mà tôi khá là thích trong cuốn sách “lòng cao thượng” này là “Ông lão mù”

Truyện kể về một ông lão bị mù nhưng ông lại thích vẽ tranh. Những bức tranh của ông rất đẹp, tôi phải khăm phục về tài năng vẽ tranh của ông cũng như cách thưởng thức tranh bằng tâm tưởng của ông là đặc biệt vì ông bị mù mà ông có thể làm được như vậy.

Ông lão đâu ngờ là sau những ngày chiến đấu vất vả, sau chiến tranh đã để lại những tổn hại đau thương cho nhân dân. Nên vì thế, vợ con ông lão phải bán những bức tranh quý giá của ông để kiếm tiền mưu sinh qua ngày dài giá rét.

Những bức tranh mà ông vẽ ra, ông đều coi đó là một nghệ thuật, một bức tranh đầy ý nghĩa, quan trọng đối với ông. Nên khi vợ con của ông đã bán từ từ những bức tranh của ông mà ông đâu ngờ hay biết. Nhưng rồi một ngày ông lão biết về điều này thì những bức tranh mà ông đã bỏ công sức và tâm huyết của mình đã gần cạn kiệt. Ông rất buồn về hành động của vợ con mình, nhưng ông cũng phải thông cảm. Vì nếu không bán những bức tranh đó thì sẽ không có tiền, không có lương thực sống qua ngày, như thế thì ông và vợ con ông sẽ chết dần, chết mòn thật.

Rồi cái bức tranh quý giá cuối cùng mà ông có thể vẽ được cũng đã có một vị khách đặc biệt đến mua, ông biết đó là bức tranh mà ông không thể vẽ được, vì ông đã quá tuổi rồi, vậy mà ông đã vẽ được nên ông rất quý bức tranh. Ông do dự không muốn bán nhưng người khách đặc biệt đó lại rất cần. Sau một hồi thảo luận và giá cả cũng rất cao, tuy vậy cuối cũng ông cũng không đồng ý bán. Ông khách vẫn cố thuyết phục, ông lão nhận thấy rằng ông khách này thật sự rất cần bức tranh đó, nên ông đã bán với mức giá rất rẻ, vì thật ra vị khách này cũng không mấy khá giả gì.

Ông khách nói với ông lão rằng : “ Sao ông lại bán cho tôi bức tranh ma ông quý nhất với một mức giá rẻ như vậy?. Ông lão trả lời rằng “ Vì tôi biết ông thật sự rất cần bức tranh này vì một lí do nào đó tôi không biết. Nhưng tôi thấy ông rất có quyết tâm thuyết phục tôi và tôi cảm nhận được nhà ông cũng không phải là đại gia hay khá giả, nên tôi quyết định bán bức tranh. Thật sự tôi cũng đã già không biết khi nào nhắm mắt nên tôi để lại cho ông”.

Sau khi đọc xong câu chuyện này, tôi rất khâm phục lòng cao thượng của ông lão. Vì gần xa cõi đời, nhưng ông lại có một tấm lòng cao cả như vậy. Bán cho vị khách ấy với giá rẻ vì vị khách cần và kinh tế có hạn. Dương Phong là một tác giả mà tôi yêu thích, những câu chuyện của ông đều mang một sắc thái và ý nghĩa độc đáo riêng.

  

Họ và tên: Lê Nguyễn Việt Quang

Lớp : 8/1

Bài viết sách: Cho tôi một vé đi tuổi thơ

 “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh là 1 cuốn sách đã để lại cho tôi nnhiều ấn tượng khó phai, tôi tin với bất cứ ai đã từng đọc qua cuốn sách này rồi thì không thể quên được thế giới đầy mơ mộng của cậu bé tinh nghịch tám tuổi. Thế giới ấy là những kí ức chân thật nhất là những góc khuất trong tâm hồn chúng ta đã bỏ quên. Nguyễn Nhật Ánh đã tặng người đọc một tấm vé trên chuyến xe đặc biệt đẻ lật lại những trang sách vốn bụi bặm để có thể về con sông trong trẻo của tuổi thơ. Dĩ nhiên đây không phải là một cuốn sách vô vị dành cho trẻ em mà đây là cuốn sách để chúng ta có thể tìm về chính bản chất thuần khiết của tâm hồn chúng ta cũng như cuộc sống. Nguyễn Ngọc Ánh đã khẳng định rằng “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai từng là trẻ em”.

Cuốn sách này xoay quanh câu chuyện của những nhân vật gồm : Nhân vật “tôi” (cu Mùi), con Tý sún, thằng Hải cò và Tủn – hoa khôi của xóm. Ngay ở chương đầu tiên của cuốn sách, chắc hẳn các bạn sẽ giật mình khi bắt gặp hình ảnh khi còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường. Ở thời ấy, việc học như một cái lồng giam cầm chúng ta với bao nhiêu trò chơi hấp dẫn và giờ ra chơi chính là khung giờ vàng để những tâm hồn ngây thơ có thể tìm được một số niềm vui ngắn ngủi. Mạch liên tưởng ấy đã chạm tôi tới kí ức của những cậu học sinh lớp ba luôn mơ mộng về những bài toan dài ngoẵn thành nhiều toàn nhà cao ốc, đồ sộ mà chính tôi là vị kiến trưc sư đại tài hay những nét chữ gà bới đang múa lượn trong vở tập viết của tôi. Ngữ điệu của tác giả nữa thì chế giếu, đùa cợt nhưng nữa thì mang tính triết lý truyền đạt tới người đọc cũng như các bậc phụ huynh. Chắc ai cũng không quên được câu than phiền của cu Mùi: “Người lớn thường cho phép mình làm tất cả những gì họ không thích và sự cấm cản của họ nhiều khi cũng vớ vẩn nốt”. Đây là câu nói mà Nguyễn Nhật Ánh đã cố tình đưa vào cuốn sách để nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng đôi khi vì quá yêu thương con mình và tránh xa những cạm bẫy trong cuộc sống. Liệu nó có quá bất công khi cha mẹ ép con cái được sự phát triển tự nhiên nhất, ta chỉ nên khuyên răn chứ đừng ngăn cấm chúng khám phá thế giới dù biết trước đó là ngõ cụt bởi ta cũng từng được trải nghiệm nên hãy để trẻ con vươn tới tương lai bằng chính đôi chân nhỏ bé của chúng. Không những thế, trong “cho tôi một vé đi tuổi thơ” thì người đọc cũng phải khâm phục trước sự sáng tạo của các nhân vật trong tác phẩm. Đó là mong muốn “đặt tên thế giới”, dùng trí tưởng tượng biến cái gối thành thầy hiệu trưởng... Những thứ đó không hề nhảm nhí mà bản chất “thầm kín” của nó là muốn thay đổi thế giới xung quanh trở nên mới mẻ. Đương nhiên chúng ta cũng không thể nhắc đến cái tình cảm ngây ngô của cu Mùi với cô bạn Tủn hiện lên ở lời bộc bạch ngây thơ.

Sau này tôi biết được đó là cảm giác ghen tương, tất nhiên là ghen tuông theo kiểu trẻ con, còn lúc đó tôi chủ cảm tháy khó chịu. Đó là tình yêu con nít mà có lẽ trong sáng vì nó không hề bị mờ đục bởi vòng xoáy của tiền và danh vọng. Nó cũng không bị chi phối khi người lớn lên kế hoạch để ép bọn trẻ vào khuôn khổ chặt chẽ.

“ Cho tôi một vé đi tuổi thơ” là một tác phẩm mở ra vùng đất tràn ngập ánh nắng, nơi có nhiều tiếng cười giòn rã của trẻ thơ. Đọc tác phẩm này, mỗi một hình ảnh, câu nói để lại cho tôi nỗi ám ảnh về tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ có biết bao hoài bão cháy rực mà tôi chưa kịp thực hiện mà đã bị vùi lấp bởi lớp bụi thời gian, bị đánh mất giữa dòng đời xô bồ, tấp nập này.

 

  Họ và tên: Hồ Nhật Anh Thư

Lớp : 8/1

Bài viết sách: Tuổi thơ dữ dội

 Trong cuộc sống chắc hẳn ai ai cũng có sở thích riêng của mình, đối vói em đọc sách chính là người bạn thú vị giúp em vui thú mỗi ngày. Vào một ngày đang dạo chơi cùng bố mẹ ở nhà sách, em vô tình nhìn thấy cuốn sách “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán. Cuốn sách đã để lại ấn tượng với em từ khi em đọc qua nhan đề, ngay lúc đó em như muốn nó là của riêng mình, muốn cầm nắm nó thật chặt và sở hữu nó. Thế rồi, bố mẹ đã cho phép em mua nó, em mừng lắm, trong đầu em chỉ nghĩa đến nó và mong rằng sẽ về nhà thật nhanh để được lật từng trang sách.

“Tuổi thơ dữ dội” là 1 tác phảm truyện dài gồm tám phần. Cuốn truyện xoay quanh cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của hơn ba mươi thiếu niên ở độ tuổi 13,14 trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Cuốn sách tập trung quanh các nhân vật tiêu biểu là Lượm, Mừng, Quỳnh sơn ca và một loạt các nhân vật khác như: Tư dát, Bồng da rắn, Vinh sủa...

Từ khi đọc cuốn sách, không biết em  đã khóc bao nhiêu lần. Khóc vì tình yêu thương mẹ của cậu bé Mừng. Mừng có thể trèo lên các cây cao nhất trong thành phố vào đêm khuya để tìm lá tầm gửi để chữa hen suyễn cho mẹ. Mặc dù biết “ trèo cao té đau” nhưng Mừng vẫn không quản ngại khó khăn, trong đầu Mừng chỉ nghĩ đến việc đi tìm thuốc chừa bệnh hen suyễn đã đọa đày mẹ mình suốt bao năm trời. Trước tình cảm thiêng liêng ấy, cậu bạn Quỳnh đã viết câu chuyện của Mừng thành một vở nhạc kịch rất cảm động. Mừng còn có khả năng ghi nhớ con đường và vị trí của mọi nơi trong thành phố Huế, sau này Mừng có thể đọc bản đồ để tìm ra được những đường đi tắt khắp chiến khu. Hay là cậu bé Hiền rất giỏi môn cờ tín hiệu, chính Hiền là người đã dịch tín hiệu cảu Vịnh sửa trên kho xăng đạn. Vì vậy Hiền ở tổ quan sát, Hiền hy sinh khi đang trực đài quan sát

Vào ngày đầu kháng chiến, các bạn thiếu niên trong vệ quốc đoàn đã làm cho em phải khóc trước sự hy sinh gan dạ, tiêu biểu là cậ bé Vịnh sủa. Vịnh hy sinh khi đang vẫy tín hiệu trên kho đạn của địch, mặc dù từ lúc bị treo thi thể lên cột , đến khi trút hơi thở cuối cùng, Vịnh vẫn cố gắng nắm giữ lấy cột thu lôi của địch để xem quân ta bắn phá kho đạn của địch.

Lượm là câu bé thông minh và gan dạ khi ở trong nhà tù. Lượm không bao giờ chùn chân trước những cạm bẫy mà bọn Tây giăng ra. Lượm đã vượt ngục bằng tất cả trí thông minh của mình. Lượm đã làm những việc mà đồng đội không dám làm, đã biến những sự câm thù thành yêu thương.

Em yêu mến tất cả các bạn thiếu niên trong truyện, nhưng ngoại trừ Kim điệu – môt người đồng đội phản cách mạng một cách trắng trợn. Khi Kim lên chiến khu với âm mưu ăn cắp bản đồ của đội trưởng nhưng đã bị Mừng ngăn chặn. Mừng đã cố gắng nhưng không thành mà còn bị anh đội trưởng và các bạn trong chiến khu nghi là Việt gian.

Khi khép lại những trang cuối cùng, trước khi chết Mừng vẫn cố nói vào điện đàm: “Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian anh hí!”. Đó là lời cầu xin khẩn thiết như là lời trút hơi thở cuối cùng của một chiến sĩ tý hon vừa tròn 13 tuổi, không khỏi khiến em phải xúc động và ôm mặt khóc cho sự đáng thương của em.

Ngoài những tình huống phải khiến cho người đọc bật khóc cũng có khi nó làm cho người đọc phải cười. Lật vào những trang đầu tiên, các bạn sẽ không thể nhịn cười được với những câu nói ngây thơ của những chiến sĩ nhỏ tuổi. Cười vì sự ngây thơ của các bạn thiếu niên trinh sát, cười vì chiến công của các em, cười vì những trò chơi khăm lính Tây..., giữa những tất cả hiểm nguy, gian khổ đó các bạn là những chiến sĩ nhưng cũng có cách cư xư, chọc ghẹo nhau như những đứa trẻ bình thường.

Cái tên “Tuổi thơ dữ dội” cũng làm cho người đọc cảm thấy sự dữ dội, dữ dội từng chi tiết trong câu chuyện, nhưng dữ dội nhất là tình bạn, tình đồng chí và đặc biệt là sự gan dạ, chiến đấu và hy sinh anh dũng của những thiếu niên chỉ mới 13,14 tuổi vẫn không khỏi gây xúc động và thương tiếc của hàng ngàn người đọc.

Tuổi thơ của những thiếu niên thời chiến luôn phải nhìn thấy bao nhiêu là “dòng sông máu”, gắn liền bao nhiêu là các trận đánh ác liệt..., thậm chí cũng biết là một ngày nào đó mình sẽ chết nhưng mỗi cậu bé trong đội quân vệ quốc đoàn vẫn luôn mang trong mình một tâm hồn trong sáng, lạc quan và yêu nước tha thiết.

Chúng ta là những đưa trẻ may mắn khi được sinh ra trong thời bình, vào trước đó không biết bao nhiêu là sự hy sinh xương máu, anh dũng của 1 thời thiếu niên đi trước chỉ muốn đem lại đất nước độc lập cho con cháu chúng ta. Từ đó, chúng ta hãy suy nghĩ và sống phải có mục đích đúng đắn về tương lai của mình để sau này trở thành một người công dân có ích cho đất nước để xứng đáng với những công lao to lớn của các thiếu niên thời chiến.

  

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Yến

Lớp : 7/2

Bài viết sách: “Truyện Trạng cười Việt Nam”.

 Ông cha ta có câu: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Tôi là một người cực kì thích đọc sách và nhiều loại truyện khác nhau.

Thời gian gần đây, tôi đang muốn tìm những cuốn truyện cười để thay đổi tâm hồn. Thật bất ngờ có một quyển truyện đã làm tôi ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Cuốn truyện có tên “Truyện Trạng cười Việt Nam. Cuốn truyện được xuất bản bởi Nhà xuất bản Dân trí và được tuyển chọn sưu tầm của Đức Anh.

Bìa sách được tô màu vàng, nhìn vào trông cuốn truyện thật nổi bật. Cuốn truyện có đến ba trăm bảy mươi chín trang, mỗi trang lại có những mẫu truyện cười khác nhau thật dí dỏm và hài hước khi đọc.

Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Xiển Bột, Ông Ó, Chàng Cuội... là những nhân vật chính trong hệ thống truyện cười của Việt Nam ta. Đó là những người tạo ra “tiếng cười” đại diện cho tư tưởng nhân dân, những thói hư tật xấu của triều đình, con người với những đức tính xấu bị đem ra giễu cợt...

“ Truyện Trạng cười Việt Nam” là một bức tranh châm biếm, chế giễu người khác một cách tinh tế và sắc sảo, nói đúng sự thật về xã hội phong kiến. Những nhân vật này đã thay mặt nhân dân lao động làm cho một cuộc khởi nghĩa bằng tiếng cười để giã từ chế độ phong kiến suy tàn một cách hài hước nhất. Đến sứ giả Trung Quốc cũng phải cúi mình kính nể những nhân vật này.

Trong cuốn truyện, có mẫu chuyện của Trạng Quỳnh khiến tôi rất thích có tên “Hội”:

-          Quỷnh: Cậu Quỳnh! Sao cứ  thấy tao lũ bạn lại hét lên : “Hội” “Hội”!

-          Quỳnh: Mày thử đánh vần xem!

-          Quỷnh: Hờ...ôi...hôi....nặng

-          Quỳnh: Đúng rồi đấy, tụi nó bảo mày hôi nặng. Ha ha!

-          Quỷnh: Hừ...!

Tôi rất thích mẫu truyện đó. Tôi muốn nói với các bạn rằng, ngoài việc đọc sách thì hãy đọc thêm các loại truyện khác. Chúng mang tới cho chúng ta nhiều điều mới mẻ, nhờ đó chúng ta mới có những giờ thư giãn và những tiếng cười sảng khoái.

-           

 

 

Số lượt xem : 224

Các tin khác